Một lần, cùng bạn bè sang thăm một người bạn sơ giao, tình cờ gặp cô em gái xinh xắn. Thế là chỉ một lần hội ngộ chớp nhoáng. Tôi đã trở thành người khách có mặt thường xuyên ở nhà nàng. Dĩ nhiên, giữa tôi và anh nàng cũng trở nên thân thiết, thâm giao!
Năm ấy, tôi vừa tròn mười chín, còn nàng (nói cũng đáng tội) chỉ hơn cô bé đi chùa Hương một tuổi! Đó là sự kết hợp hoàn toàn ngẫu nhiên mà sau này tôi vẫn xem đó là mối tình đầu .
Đêm đêm, cứ đúng hẹn, tôi với nàng lại leo lên một đồi cao! Cái bản lĩnh của thằng con trai mới lần đầu ngấp nghé tình yêu như tôi, đã không đủ can đảm để thử nắm lấy tay nàng, dù chỉ một lần!
Cứ thế, mối tình ấy kéo dài chừng ba tháng thì tôi nhận được giấy gọi vào đại học, đồng thời nàng cũng nhận được kết quả... rớt lớp mười! Mặc dù không lên án, kết tội, nhưng gia đình cũng đã trách móc và chì chiết nàng không hết lời về kết quả đáng tiếc ấy . Dù thế, nàng vẫn tiễn tôi lên Sài Gòn học, với một ít quà làm hành trang và những giọt nước mắt chia ly ...
Nửa năm đầu đại học, tôi vẫn thường xuyên thư từ với nàng. Nhưng dần dà, tôi càng xem chuyện nàng phải rớt lớp mười là một trọng tội mà thủ phạm không ai khác ngoài tôi . Với suy nghĩ hãy còn non nớt hồi ấy, tôi nghĩ cách chạy tội duy nhất là... "chạy làng". Điều này càng dễ thực hiện khi mà mỗi ngày quanh tôi luôn có sự hấp dẫn của biết bao nữ sinh từ khắp mọi miền đất nước. Trong lá thư gửi về cho nàng lúc ấy, tôi bắt đầu bóng gió gần xa, và sau cùng để nàng khỏi suy diễn mông lung, trong lá thư kế tiếp tôi bộc lộ thái độ đoạn tuyệt một cách cương quyết và triệt để! Nghe nói lại, nhận được thư, nàng buồn đau vật vã đến độ đã có lúc toan tìm đến cái chết. Còn trong tôi hình của hoa khôi thôn nữ một thời cứ lùi dần vào quá vãng xa mờ, khuất lấp...
... Sau bao nhiêu cuộc tình đắm đuối và mệt mỏi, đến nay tôi vẫn còn... trắng tay . Còn nàng, để trả đũa cho sự phản trắc đột ngột của người tình, đã quyết định lấy chồng. Giờ đây mỗi lần về thăm quê, nếu tình cờ có gặp lại, hai chúng tôi vẫn thường nhìn nhau bằng ánh mắt dằn vặt nuối tiếc, mặc dù nàng đã tay bồng tay bế! Riêng tôi, trong những khoảnh khắc sâu lắng của cuộc đời, vẫn cứ nhớ mãi một thời "gió lộng" trên đồi mà lẽ ra nếu không có những phút giây nông nỗi lửa rơm thì... Nhưng nếu tất cả những giả định của cuộc đời đều trở thành hiện thực thì chắc chắn giờ đây các bạn đã không được nghe tôi kể chuyện tình này.
Thanh Đoan
Năm ấy, tôi vừa tròn mười chín, còn nàng (nói cũng đáng tội) chỉ hơn cô bé đi chùa Hương một tuổi! Đó là sự kết hợp hoàn toàn ngẫu nhiên mà sau này tôi vẫn xem đó là mối tình đầu .
Đêm đêm, cứ đúng hẹn, tôi với nàng lại leo lên một đồi cao! Cái bản lĩnh của thằng con trai mới lần đầu ngấp nghé tình yêu như tôi, đã không đủ can đảm để thử nắm lấy tay nàng, dù chỉ một lần!
Cứ thế, mối tình ấy kéo dài chừng ba tháng thì tôi nhận được giấy gọi vào đại học, đồng thời nàng cũng nhận được kết quả... rớt lớp mười! Mặc dù không lên án, kết tội, nhưng gia đình cũng đã trách móc và chì chiết nàng không hết lời về kết quả đáng tiếc ấy . Dù thế, nàng vẫn tiễn tôi lên Sài Gòn học, với một ít quà làm hành trang và những giọt nước mắt chia ly ...
Nửa năm đầu đại học, tôi vẫn thường xuyên thư từ với nàng. Nhưng dần dà, tôi càng xem chuyện nàng phải rớt lớp mười là một trọng tội mà thủ phạm không ai khác ngoài tôi . Với suy nghĩ hãy còn non nớt hồi ấy, tôi nghĩ cách chạy tội duy nhất là... "chạy làng". Điều này càng dễ thực hiện khi mà mỗi ngày quanh tôi luôn có sự hấp dẫn của biết bao nữ sinh từ khắp mọi miền đất nước. Trong lá thư gửi về cho nàng lúc ấy, tôi bắt đầu bóng gió gần xa, và sau cùng để nàng khỏi suy diễn mông lung, trong lá thư kế tiếp tôi bộc lộ thái độ đoạn tuyệt một cách cương quyết và triệt để! Nghe nói lại, nhận được thư, nàng buồn đau vật vã đến độ đã có lúc toan tìm đến cái chết. Còn trong tôi hình của hoa khôi thôn nữ một thời cứ lùi dần vào quá vãng xa mờ, khuất lấp...
... Sau bao nhiêu cuộc tình đắm đuối và mệt mỏi, đến nay tôi vẫn còn... trắng tay . Còn nàng, để trả đũa cho sự phản trắc đột ngột của người tình, đã quyết định lấy chồng. Giờ đây mỗi lần về thăm quê, nếu tình cờ có gặp lại, hai chúng tôi vẫn thường nhìn nhau bằng ánh mắt dằn vặt nuối tiếc, mặc dù nàng đã tay bồng tay bế! Riêng tôi, trong những khoảnh khắc sâu lắng của cuộc đời, vẫn cứ nhớ mãi một thời "gió lộng" trên đồi mà lẽ ra nếu không có những phút giây nông nỗi lửa rơm thì... Nhưng nếu tất cả những giả định của cuộc đời đều trở thành hiện thực thì chắc chắn giờ đây các bạn đã không được nghe tôi kể chuyện tình này.
Thanh Đoan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang Những điều nhỏ bé, rất hân hạnh được đọc những lời chia sẻ chân tình của bạn. Chúc bạn luôn thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống.